Hướng dẫn đọc : Tổ chức đọc truyện này ở lớp trong tiết sinh hoạt ngoại khoá. Các em chọn 3 nhân vật để sắm vai: Cụ già, chú bé và anh của chú bé.
Đọc như trong tiết mục "Sân khấu truyền thanh".
Lời nói có phép lạ
Cụ già cầm tay cậu bé, hỏi :
- Làm sao cháu khóc ? Cháu có điều gì bực tức phải không ?
Chú bé tất tưởi:
- Cháu tức lắm. Cháu sẽ bỏ nhà ra đi ông ạ.
- Nhưng mà làm sao chứ ?
- Ông bảo là cả nhà họ ghét cháu thì cháu chịu làm sao được? Con em cháu, cháu quát lên mà nó cũng không cho cháu mượn cái bút chì. Bà nội cháu dọn cơm, cháu sà vào giật mẩu bánh mì thì bị xô ra. Anh cháu mới mua cái xe đạp, cháu vừa nhảy tót lên sau xe thì anh ấy phát vào mông cháu. Sao họ lại cùng nhau ghét cháu như vậy?
Cụ già gật đầu :
- Thế là tội nghiệp cho cháu lắm! Nhưng cháu chẳng phải bỏ nhà đi đâu cả. Để ông bày cho cháu một câu thần chú. Cháu đọc câu ấy lên thì ai cũng phải chiều lòng cháu cả.
- A! Thế thì thích lắm ! Ông dạy cho cháu đi ! Cháu cảm ơn ông lắm.
Cụ già kéo cậu bé lại, nói nhỏ vào tai :
- ... Thế nhé ! Cháu nhớ kĩ chưa ? Nhưng ông còn dặn một điều : khi đọc thần chú cho ai nghe thì phải đọc nhẹ nhàng và nhìn thẳng vào mắt người ấy. Chú bé mừng quá, chạy nhanh về nhà. Đứa em gái đang bày hộp chì màu ra, thấy anh, vội vàng dồn bút lại, hai tay giữ chặt.
Chú bé nghĩ :
- Hay là ông cụ nói dối, mình chưa đọc và nó giấu mấy cái bút đi rồi !
Nhưng chú lại gần em, nhẹ nhàng :
- Liên ơi ! Em vui lòng cho anh mượn cái bút nhé !
Liên mở to mắt, nhìn anh ngạc nhiên, rồi buồng lỏng tay:
- Anh mượn bút nào ? Đừng làm gãy cùa em nhé !
Nhưng chú không cầm bút, chú chạy vội vào bếp, sấn đến gần bà :
- Bà ơi ! Bà vui lòng cho cháu nếm trước thìa canh, được không bà ? Bà nội cũng tỏ ra ngơ ngác, nhưng rồi ôm lấy cháu :
- Đòi ăn trước à? Thì cho cháu nếm thử, nhưng mà canh nóng lắm đấy? Chú bé tuy nói thế nhưng vẫn không húp canh.
Chú lẩm bẩm :
-Thì ra câu thần chú hiệu nghiệm thật. Ta hãy thử một lần nữa xem sao !
Vừa lúc đó, anh trai của chú đạp xe về trước cổng. Chú ra đón anh :
- Anh ơi ! Anh vui lòng cho em ngồi xe với anh một đoạn. Cơm chưa chín đâu.
Người anh im lặng nhìn em, rồi thong thả :
- Ừ thì cho em đi chơi. Nào, nhảy lên đi !
Ngồi sau lưng anh, chú bé hớn hở và thầm nghĩ :
"Hay thật ! Câu thần chú của cụ già linh nghiệm thực. Chắc cụ ấy là tiên xuống giúp mình".