I. Em đọc truyện

Em đọc truyện "Câu chuyện điểm 10" trang 28, 29, 30 sách Bài tập tình huống Giáo dục công dân 6. Hôm nay, sau giờ học Toán, khi cả lớp 7A đã túa ra về như một bầy ong vỡ tổ thì Giáng Hương tay vẫn ôm cặp ....

Lời giải

Hướng dẫn đọc : Truyện kể về tâm trạng dằn vặt cùa Giáng Hương khi cô giáo cho điểm 10 về việc chữa bài tập được cô giáo cho về nhà làm. Truyện ít có đối thoại của nhân vật, chủ yếu nói về tâm trạng, vì vậy khi đọc nên đọc chậm, rõ ràng, rành mạch để hiểu hết ý nghĩa của câu chuyện.

CÂU CHUYỆN ĐIỂM 10

Hôm nay, sau giờ học Toán, khi cả lớp 7A đã túa ra về như một bầy ong vỡ tổ thì Giáng Hương tay vẫn ôm cặp và cầm mũ đứng tần ngần ờ cuối lớp. Cô Phương - cô giáo dạy Toán và cũng đồng thời là chủ nhiệm lớp Giáng Hương lúc đó cũng vừa khoác túi xách lên vai đi ra phía cửa lớp. Giáng Hương chạy theo bước chân cô giáo, giọng ấp úng : "Thưa cô, em... ! em...". Cô Phương quay lại nhìn cô trò cưng cùa mình một cách ngạc nhiên : "Ơ ! Giáng Hương sao em chưa về cùng các bạn ?". Hương nhìn cô rồi lại cúi mặt. Cô Phương bắt đầu cảm thấy khó hiểu vì Giáng Hương học giỏi tất cả các môn, nhất là môn Toán và còn là một nữ sinh năng động, bạo dạn của lớp 7A. Thế mà hôm nay không hiểu vì sao cô học trò đáng yêu ấy lại có vẻ rụt rè, bối rối trước cô như vậy...

Sau một thoáng băn khoăn, cô Phương đưa tay vuốt nhẹ mái tóc mỏng và vàng hoe của nó và nói : "Em có chuyên gì muốn nói với cô phải không ?". Giáng Hương ngước đôi mắt tròn xoe, đen lánh nhìn cô giáo như một người có lỗi. Nó lắp bắp : "Thưa cô !... em, em có lỗi với cô và các bạn ạ". Và chưa kịp để cô Phương phản ứng gì thì nó đã nói tiếp, lần này lưu loát hơn : "Em... thưa cô, điểm 10 không phải cùa em đâu ạ. Em không, không thể nhận điểm 10 cô cho...".

Cô Phương nghe những lời lẽ trên của Giáng Hương lại càng không hiểu gì cả. Quả thật, trong giờ hình học vừa qua Hương đã được điểm 10 khi lên bảng chữa bài tập cô cho về nhà hôm trước. Bài tập rất khó, trước sự bó tay của cả lớp, Hương đã lên bảng giải đúng, không những thế còn có cách giải hay, ngắn gọn thì việc cô cho Hương điểm 10 là hoàn toàn xứng đáng. Nhưng vì lí do gì mà Hương lại cảm thấy có lỗi ?

Giáng Hương có may mắn hơn các bạn cùng lớp ở chỗ nó vừa học giỏi, lại có anh trai học chuyên toán ở trường tỉnh nên học tập ở anh nó được nhiều điều. Tuy nhiên, phải nói rằng Hương có thói quen học tập tự giác, độc lập. Chỉ khi gặp những bài hóc búa Hương mới nhờ anh giúp đỡ về phương pháp thôi chứ không phải lời giải sẵn. Bố Hương vẫn dặn Hương : "Con hỏi bài anh con thì chỉ nên hỏi phương pháp, cách thức thôi chứ không được nhờ anh giải hộ từ đầu chí cuối. Nếu không con sẽ lười đấy !".

Nó rất nhớ lời bố dạy và đã thực hiện đúng như vậy. Song đối với bài tập hình học vừa lên giải trước lớp thì khác. Đây là lời giải hoàn toàn cùa anh nó. Bởi vì tối hôm qua, nó đi dự sinh nhật đứa bạn cùng lớp. Khi trở về nhà ngồi vào bàn học cùng anh nó thì cũng là lúc mắt nó cứ díu lại. Bài tập chưa làm xong nên nó không cho phép mình đi ngủ. Nó đứng lên, đi đi lại lại trong phòng, khiến anh nó phải quay ra : "Gần 11 giờ rồi, em không học nữa thì đi ngủ đi !". Nó nhõng nhẽo : "Anh ơi ! Em buồn ngủ quá ! Bài tập khó quá mà mai cô giáo em kiểm tra rồi". Anh nó hỏi : "Đại số hay hình học?". Nó nhanh nhảu : "Bài tập hình ạ. Thực ra chịu khó giải thì thế nào em cũng làm được, nhưng...". Anh nó cười : "Nhưng buồn ngủ chứ gì ? Thôi đưa đề bài đây. Nhưng nhớ đây là lần duy nhất đấy nhé !". Nó ngoan ngoãn vâng dạ và yên tâm đi ngủ.

Sáng nay tỉnh dậy thấy lời giải sẵn cùa anh để trên bàn học, nó không còn lo lắng nữa. Nó chỉ cần đọc lời giải một lượt là ăn nhập vào đầu ngay. Thế là nó ung dung cắp cặp dến lớp, chờ đến giờ hình xung phong lên bảng nghiễm nhiên nhận điểm 10.

Bây giờ đứng trước cô Phương,Giáng Hương đã mạnh dạn nói lên tất cả sự thật. Cô Phương không còn ngạc nhiên như ban đầu nữa : cô cũng không buồn nhiều về lỗi của Hương. Cô kéo Hương lại gần, lau những giọt nước mắt còn ướt trên mi Hương, cô thủ thỉ : "Câu chuyện về điểm 10 của em thật có điều đáng trách. Nhưng em vẫn xứng đáng được điểm 10 đấy. Vì lí do gì em có biết không Hương?". - Hương vẫn ngơ ngác. Cô Phương vừa cười vừa nói tiếp khi hướng ánh mắt ra cây phượng trước lớp : "Người ta yêu hoa phượng không chỉ vì màu đỏ rực của nó. Thôi, Hương về đi kẻo muộn... và nhớ tìm lời giải cho bài toán điểm 10 nhé! À ! Mà không được nhờ anh đâu đấy" Như nhận ra một điều gì rất đẹp trong ánh mắt, nụ cười của cô Phương. Hương vui hẳn lên : "Vâng ạ !".