I. Em đọc truyện

Gợi ý 1

Những chi tiết nào nói lên Hiền rất thích đi xem ca nhạc ở Nhà hát thành phố ?

Trả lời:

Chi tiết nào nói lên Hiền rất thích đi xem ca nhạc ở Nhà hát thành phố :

Hiền reo lên: “Thích quá! Mình chưa được vào Nhà Hát Lớn bao giờ, lại nghe nhạc Văn Cao, thật tuyệt vời!”

Gợi ý 2

Tuy thích đi xem ca nhạc, nhưng Hiền vẫn kiên quyết không đi. Vì sao ?

Trả lời:

Tuy thích đi xem ca nhạc, nhưng Hiền vẫn kiên quyết không đi. Bởi vì, Hiền còn bài toán khó chưa làm xong và Hiền đã có kế hoạch thứ 7 mới đi xem ca nhạc.

Gợi ý 3

Mẹ của Hiền đã khuyên Lan như thế nào ? Kết quả của lời khuyên ấy ra sao ?

Trả lời:

Mẹ của Hiền đã khuyên Lan:

+ "Bác không ngăn cản Hiền đi xem với cháu, nhưng Hiền đã có kế hoạch khác rồi, không nên thay đổi, chỉ thay đổi khi có tình hình đặc biệt. Còn cháu, tối nay cũng phải học bài để ngày mai còn lên lớp chứ ?"

+ "Thôi để khi khác xem, tối nay phải hoàn thành công việc theo dự định. Đừng thay đổi nữa. Thay đổi sẽ gặp khó khăn đấy!"

Sau khi nghe mẹ Hiền khuyên thì cả Lan và Hiền đều nhìn nhau mỉm cười và quyết định không xem buổi diễn nữa và rời lịch đến tuần sau như kế hoạch đã đề ra.

Em đọc truyện

Hướng dẫn đọc : Truyện tuy ngắn nhưng có nhiều đoạn đối thoại giữa hai nhân vật Hiền và Lan. Khi đọc, em chú ý diễn đạt những lời nói của hai nhân vật.

ĐÊM NHẠC VĂN CAO

Hiền đang dọn mâm bát, bỗng nghe tiếng Lan nói từ ngoài cửa :

- Hiền ơi, Hiền ! Có tin vui đây !

- Lan vào đây đã ! Có chuyện gì mà vui thế ?

Lan buớc nhanh vào nhà :

- Có cái này hay lắm. – Vừà nói, Lan vừa xoè hai chiếc vé mời trước mặt Hiền và nói :

- Bố mình có vé mời đi xem Đêm nhạc Văn Cao ở Nhà hát Lớn thành phố tối nay. Bố mình bận đi họp nên cho mình vé. Ta cùng đi xem !

Hiền ngừng tay, chạy vội đến Lan và reo : "Thích quá ! Mình chưa được vào Nhà hát Lớn bao giờ, lại nghe nhạc Văn Cao, thật tuyệt vởỉ ! Bỗng nhiên, Hiền tần ngần :

- Mình thích, nhưng ...

- Nhưng ..., nhưng cái gì ... ? - Lan ngắt lời Hiền và kiên quyết - Không có nhưng gì cả ... Đi ! Còn việc gì nữa tớ sẽ làm giúp một tay để đúng 19 giờ ta đi.

Hiền cũng tỏ vẻ cương quyết : "Mình chỉ có thể đi xem tối thứ bảy đuợc thôi, còn các tối khác mình phải đi học ngoại ngữ, không nghỉ được; vả lại còn bài toán mình phải hoàn thành nốt tối nay, mai phải nộp rồi. Tiếc quá !".

Lan vẫn cố thuyết phục Hiền : "Việc học là lâu dài, nghỉ một buổi chả là cái gì ! Còn bài tập thì sau khi đi xem về, cố thức khuya một chút làm cũng được chứ sao !".

Vừa lúc đó, mẹ Hiền ở nhà trong bước ra và nói với Lan :

- Bác nghe hết rồi, bác không ngăn cản Hiền đi xem với cháu, nhưng Hiền đã có chương trình kế hoạch khác rồi, không nên thay đổi, chỉ thay đổi khi có tình hình đặc biệt. Còn cháu, tối nay chắc cũng phải học bài để ngày mai còn lên lớp chứ ?

Lan ấp úng:

- Vâng ... vâng ạ. Cháu ... cháu cũng còn bài tập làm văn chưa làm ạ, nhưng ...

Mẹ Hiền cười, nói luôn : "Thôi thế thì để khi khác xem, tối nay phải hoàn thành công việc đã dự định. Đừng thay đổi nữa. Thay đổi cháu sẽ gặp khó khăn đấy !".

Cả Lan và Hiền đều nhìn nhau và cúi đầu mỉm cười.


Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”